Ngô Đồng sờ trái tim đập loạn, cô vẫn không thấy gì lạ: “Đây không
phải là thói quen bức phụ nữ đáp ứng anh đấy chứ?”
Anh không phủ nhận, trả lời: “Em là người thứ hai.”
Ngừời thứ hai? Không phải là người duy nhất? Không giống anh chút
nào, công tử hào hoa mà cũng phải dùng chiêu này sao?
“Người thứ nhất là Trương Mạn Địch, người thứ hai, là em…”
Ngô Đồng nghe anh nói, cô suy nghĩ rất lâu, gật gật đầu, hiểu ý: “Anh ấy
đoạt người phụ nữ của anh, nên bây giờ anh lấy tôi làm mục tiêu?”
Anh thành thực: “Lúc bắt đầu thì đúng.”
Đúng là người đàn ông kì quặc.
Ngô Đồng cũng không thấy ghét bỏ gì Hướng Tá, trái lại, cô đồng cảm
với anh. Cô vỗ mặt anh, sau đó đứng lên, dùng giọng điệu từng trải khuyên
nhủ: “Anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, đừng loạn nữa.”
Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hướng Tá từ từ mở mắt, anh vắt tay lên
trán. Chẳng nhẽ lời thổ lộ của anh không rõ ràng ư? Cô không hiểu hay cố
tình không hiểu?