Đồng Đồng thở dài, bất đắc dĩ: “Cháu gọi là Chú Kiến Nhạc, chú ấy bảo
như vậy có nghĩa cháu chê chú ấy già.”
Hướng Tá không nghĩ Lâm Kiến Nhạc sẽ nói những lời đó. Thật đáng
ngạc nhiên sao Lệ Trọng Mưu vẫn chưa sa thải anh ta chứ? Đúng là chuyện
hiếm thấy…
Hướng Tá nghiêm mặt: “Cháu…Uhm… ‘Anh’ Kiến Nhạc nói gì với
cháu?”
“Anh ấy nói chị Mandy là bạn gái của ba, cho nên chị Mandy được ngủ
trên giường của ba. Chú xem, bây giờ chú đang ngủ trên giường của mẹ
cháu.”
Thông minh quá nhỉ, còn kiểu suy diễn thế này cơ à.
Tình hình có vẻ càng ngày càng loạn, anh không để ý nữa, lảng sang
chuyện khác: “Mẹ cháu đâu?”
“Mẹ ở phòng bếp, mẹ bảo chú bị ốm, bảo cháu trông chú.”
Sau khi nói xong, thằng bé nhanh nhẹn sờ sờ trán Hướng Tá, y hệt như
mẹ nó.
Anh bật cười, đáng yêu quá! So với ba nó thì đáng yêu gấp cả trăm nghìn
lần.
Hướng Tá xuống giường, nhìn đồng hồ, đã trễ rồi… Xoa đầu thằng bé:
“Đi thôi, sang bếp xem mẹ cháu nào.”
Nói xong, anh cầm tay Đồng Đồng dắt thằng nhóc ra ngoài.
Bàn tay bé nhỏ của Đồng Đồng nằm gọn trong tay anh, vừa đi vừa ngẩng
đầu hỏi: “Chú thích mẹ cháu không?”