“Thích lắm.”
“Chú sẽ nấu ăn chứ?”
“Tất nhiên.”
“Vậy chú thích Ultraman hơn hay Transformers hơn?”
“Uhm… Chắc là Transformers.”
Mắt thằng bé thoáng qua tia buồn bực, nhíu mi: “Cháu thích
Ultraman…” Ngay sau đó hình như hiểu ra điều gì, bạn nhỏ Đồng Đồng gật
đầu đầy trịnh trọng.
Hướng Tá dừng bước, ngồi xuống trước mặt Đồng Đồng, anh phát hiện
thằng bé cỏ vẻ trưởng thành hơn so với bạn bè cùng lứa.
“Chú hỏi cháu một vấn đề, được không?
Đồng Đồng gật đầu.
Hướng Tá chân thành nhìn vào mắt thằng bé: “Bạn gái của ba cháu là chị
Mandy, không phải là mẹ cháu, còn bạn trai mẹ cháu là chú. Đồng Đồng,
cháu có buồn không?”
Thằng bé đảo mắt, cắn môi nghĩ: “Tốt nhất là ba với mẹ, nhưng nếu ba
mẹ ở chung, hai người sẽ cãi nhau… Thôi, cháu không thích thế. Cháu
muốn mẹ cháu vui vẻ.”
Hướng Tá nhìn sâu vào mắt thằng bé, lòng anh dậy sóng. Mặc dù nó vẫn
cười, nhưng anh biết đáy mắt nó dưng dưng nước. Anh sờ khuôn mặt nhỏ
nhắn.
“Cháu nghĩ xem, có chị Mandy, rồi có chú, sau này sẽ có tới bốn người
thương cháu. Cháu thấy được không?”