Đồng Đồng cắn ngón tay, cẩn thận suy nghĩ, lúc sau thằng bé cười cười.
Hướng Tá nhéo má nó, giang hai tay: “Đến đây! Cho chú ôm cái nào.”
Đồng Đồng không chút chần chờ nhào tới ôm chặt anh.
Hai người đến cửa phòng bếp, dầu khói lượn lờ, Ngô Đồng bên trong
quay như chong chóng. Trình độ nấu ăn của cô không tốt lắm, tay chân
luống cuống, nguyên liệu nấu ăn rơi trên đất bị cô nhẫm lên mấy lần.
Hướng Tá đành đi vào hỗ trợ.
Ngô Đồng lo lắng nhìn anh, không đồng ý cho anh giúp: “Anh đỡ hơn
chưa?”
Hướng Tá nhởn nhơ: “Hạ sốt rồi, không tin em sờ xem.”
Ngô Đồng không thèm để ý đến anh. Hướng Tá cầm tay cô đặt lên trán
mình, tự làm bằng chứng. Ngô Đồng vội rụt tay. Quay sang thấy Đồng
Đồng đứng đó, cười hì hì nhìn hai người. Cô chán nản bỏ tay xuống, cách
xa Hướng Tá.
Con dao trên tay anh thoăn thoắt, trù nghệ cao siêu thật. Ngô Đồng nhìn,
cũng là nguyên liệu ấy, cũng món ấy… cô trầm tư, bị một người đàn ông đả
kích thế này… quả thực quá đau xót rồi!
Miếng thịt cá mềm mịn không dày không mỏng, mùi vị thanh đạm. Tôm
chiên giòn tan, vàng ươm. Đồng Đồng thích thú sới đầy chén cơm, chẳng
mấy chốc đã thấy đáy.
Mất mặt quá, mất mặt quá… Ngô Đồng nuốt không trôi bữa cơm này!!!
**********************************
Lâm Kiến Nhạc theo lời Lệ Trọng Mưu đặt chỗ ở nhà hàng Pháp, bảy
giờ Lệ Trọng Mưu tới, trước đó anh chủ động gọi cho Trương Mạn Địch.