Nghe điện thoại, Trương Mạn Địch còn thắc mắc. Trước đây, anh chưa
từng dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, rất hòa nhã. Dù hơi bất mãn
nhưng cô không dấu nổi niềm vui sướng.
Đã một tháng không gặp nhau, hai người ngồi đối diện nhau, rượu vang
sóng sánh trong ly. Lệ Trọng Mưu nhìn người trước mặt, cô ăn mặc rất tinh
tế, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Chỉ là lời nói của anh khiến cô quá tuyệt vọng.
“Chia tay đi.”
…
…
Anh hiếm khi dùng giọng điệu bắt buộc người khác thế này, trong giọng
anh không có một chút gì thỉnh cầu, chỉ toàn là mệnh lênh. Ngón tay
Trương Mạn Địch cầm ly rượu chợt cứng đờ.
Đặt chiếc ly xuống bàn, cô chăm chú nhìn anh: “Nguyên nhân.”
“Anh không yêu em.”
“Anh đã bao giờ yêu ai đâu.” Nếu đây là lí do, thì bọn họ chẳng phải đã
sớm chia tay rồi sao, cần gì phải chờ đợi đến tận bây giờ?
“Đúng.” Anh thản nhiên gật đầu, rồi bổ sung: “Trước kia là như thế.”
Cô thông minh như vậy nhưng vẫn giật mình: “Là…ai?”
Lệ Trọng Mưu không trả lời.
Trương Mạn Địch siết chặt ly rượu, cắn răng, nếu không kịp khống chế
cảm xúc, cô sợ mình sẽ hất thẳng ly rượu vào mặt anh. Mấy năm nay cô