Âm thanh đầy vẻ buồn bã, nhưng lúc nãy trong mắt cô hiện lên tia sáng,
không thể tránh khỏi tầm mắt Lệ Trọng Mưu được, anh nói: “Cần gì phải
làm thế?’
Trương Mạn Địch biết anh lợi hại, tâm tư của cô anh đoán được hết, vậy
có nghĩa anh chắc chắn không cần cô nữa, cô còn có thể làm gì: “Anh nợ
em đấy.”
Anh hiểu, đành cho cô một việc cuối cùng, ôm cô hỏi: “Phóng viên ở
đâu?”
“Hướng chín giờ.”
Lệ Trọng Mưu cúi đầu, hôn lên môi cô. Nghiêng người để cho người
đứng hướng chín giờ thấy rõ ràng. Thực ra anh vẫn thấy thương tiếc
Trương Mạn Địch, nhưng hôn xong, anh chẳng muốn dây dưa thêm chút
nào.
Anh quay đầu bước đi, Trương Mạn Địch bình thản nói: “Hy vọng người
anh yêu thấy chúng ta thân mật sẽ không ghen với em.”
Anh càng bình tĩnh hơn: “Chắc hẳn em biết anh chẳng quan tâm đến mấy
chuyện này.” Nói xong liền lên xe.
Sự thản nhiên của anh chẳng khác nào một cái tát quất thẳng vào lòng
cô, nhìn theo đuôi xe nhanh chóng khuất dạng. Vậy là… anh sẽ không bao
giờ trở lại.
Trương Mạn Địch máy móc quẹo vào studio, tìm một góc khuất, cô che
miệng, khóc không thành tiếng.