“Lại là cậu?” Âm thanh Lệ Trọng Mưu thấp đến cực điểm.
Hay ghê, vậy mà Lệ Trọng Mưu cũng nhận ra giọng anh, Hướng Tá
không biết mình có nên thấy vinh hạnh hay không nữa. Anh dựa vào sô
pha, không trả lời.
“Bảo Ngô Đồng nghe máy.”
Hướng Tá cười ra tiếng, lười biếng: “Anh là ai? Đồng Đồng đang làm
bài tập, Ngô Đồng đang trải giường cho thằng bé. Tôi đang bận uống
nước.”
Đáp lại Hướng Tá là âm thanh vật gì đó bị va chạm mạnh, Lệ Trọng
Mưu ném điện thoại xuống ghế bên cạnh.
Hướng Tá tắt máy, duỗi người nằm thoải mái trên sô pha.
Một lát sau Ngô Đồng quay lại, Hướng Tá giả vờ lơ đễnh, nói: “Lúc nãy
Lệ Trọng Mưu gọi tới, anh nhận máy.”
Ngô Đồng nheo mắt, anh thấy rõ ràng, chần chờ rồi bổ sung: “Được rồi,
được rồi. Anh thừa nhận là mình cố ý.”
Tự nhiên tâm tình Ngô Đồng xụi xuống, cô đi sang chỗ khác, cách xa
Hướng Tá: “Anh nói với Đồng Đồng anh là bạn trai tôi, ý của anh là gì?”
Hướng Tá ngửa người ra sau, “Nếu em nói là mục đích, đúng là có một
–”, anh nhìn cô, ” – có được em.’
Anh thẳng thắn thế này, Ngô Đồng cảm thấy bất lực: “Tôi có gì tốt?”
“Chính vì em không tốt nên anh muốn đem hạnh phúc cho em.”
Anh nói thật thản nhiên, Ngô Đồng tự nhủ. Nhưng tim cô, không rung
động chút nào.