LƯU LUYẾN KHÔNG QUÊN - Trang 256

“Ừm.”

Cảm giác xao động lại nổi lên, anh luôn khiến cô bất an.

“Anh đang ở dưới nhà em.”

Ngô Đồng cố gắng áp chế tâm trạng: “Có việc gì?”

Ngữ khí lãnh đạm của cô làm anh khựng một chút, Lệ Trọng Mưu dựa

vào thân xe, đưa điện thoại sang tay kia. “Mai anh muốn đưa Đồng Đồng đi
gặp bà nội nó, còn mấy thứ chưa thu xếp xong, hôm nay không cho nó ở
đây được.”

Anh muốn nói gì?

Lệ Trọng Mưu đã quên mất rồi.

Nhiều lời càng vô ích, anh định nói lại thôi, sự thất vọng bủa vây lấy

anh.

Ngô Đồng cầm điện thoại đến bên cửa sổ: “Không phải anh nói đêm nay

cho Đồng Đồng ở đây à? Sao tự nhiên lại đổi ý?”

Anh hơi ngạc nhiên: “Đồng Đồng không nói với em sao?”

“Nói gì?”

“Nó muốn em đi New York cùng.”

Đến lượt cô im lặng, phải chăng cô đang nghĩ cách cự tuyệt? Có đàn ông

rồi thì không đoái hoài đến con nữa? Cô cũng thoải mái quá nhỉ!

Lệ Trọng Mưu nhăn mày, giọng anh nhẹ nhàng hơn, dường như đang suy

nghĩ thay cô: “Nếu em khó xử, không muốn đưa con đi cũng được, em có
thể không để ý đến nó trong mấy ngày mà, cần gì so đo một đêm nay. Em