đưa người đàn ông khác về nhà qua đêm, còn muốn để cho con em chứng
kiến à?”
Anh cười như không cười, Ngô Đồng nghĩ anh và cô không bao giờ có
thể đả thông tư tưởng với nhau. Cô cắn môi gần như bật máu, liếc tờ báo
cạnh chậu hoa. Bỗng dưng cô bật cười: “Đúng, tôi đem đàn ông về nhà,
nhưng so với những chuyện anh làm trên khắp mặt báo thì còn kém xa
lắm.”
“Anh không muốn cãi nhau với em.”
Bị cô nói trúng tim đen chứ gì? Lại còn cáu gắt nữa?
Ngô Đồng hừ lạnh: “Yên tâm đi, đến lúc đó – nhất định tôi sẽ đến sân
bay đúng giờ, không dám phiền anh. Thằng bé là sinh mệnh của tôi, so với
những oanh oanh yến yến của anh thì nó vô cùng quan trọng.”
Ngô Đồng không cho anh nói thêm nửa chữ, lập tức tắt máy.
Trở lại phòng khách, Hướng Tá và Đồng Đồng cùng lúc quay đầu nhìn
cô. Lúc nãy cô và Lệ Trọng Mưu lớn tiếng như vậy, mặc dù cô tránh ở ban
công nhưng trong phòng khách vẫn nghe được rõ ràng.
“Mẹ lại cãi nhau với ba à?” Mặt Đồng Đồng xụ xuống, Hướng Tá nhẹ
nhàng ôm thằng bé. Anh bị vẻ mặt trầm tư của nó thu hút.
Tâm tình Ngô Đồng giảm xuống, cô đã tự nhủ chính mình đừng quan
tâm đến anh, đến cuộc sống của anh, đến niềm vui của anh… Tất cả đâu
liên quan tới cô, nhưng đâu đâu cũng thấy tin tức của anh, cô muốn trốn
cũng không trốn được!
Ngô Đồng ngồi trước mặt con trai: “Mẹ hứa sau này, sẽ không bao giờ…
cãi nhau với ba con nữa.”