Cô không nói gì, Đồng Đồng làm xong bài tập bước ra. Ngô Đồng định
gọt hoa quả, Hướng Tá nhanh nhẹn cầm con dao: “Để anh làm.”
Tay vừa chạm đến cô, Ngô Đồng giật mình rụt lại.
Không khí giữa hai người đầy gượng gạo. Đồng Đồng vui vẻ nhìn
Hướng Tá cầm quả táo, trong nháy mắt đã gọt xong, thằng bé ngưỡng mộ:
“Lợi hại quá!”
Hướng Tá nhét miếng táo vào miệng nó: “Muốn học không? Chú dạy
cháu.”
Bạn nhỏ Đồng Đồng tất nhiên gật đầu nhưng bị Ngô Đồng ngăn cản:
“Trẻ con không được cầm dao kéo.”
Đồng Đồng bĩu môi, không cam lòng. Hướng Tá bế thằng bé lên, bất đắc
dĩ: “Mẹ cháu ác thế.”
Thằng nhóc này mới vui mừng, giờ trừng mắt với anh: “Không cho chú
nói mẹ cháu như vậy.”
Hướng Tá nhìn Ngô Đồng, rồi nhìn Đồng Đồng, anh nhún vai: “Thằng
quỷ nhỏ, cháu cũng không vừa đâu.”
Anh nói xong, Đồng Đồng giật tóc anh, hai người đùa với nhau. Ngô
Đồng nhìn cảnh này, một lớn một nhỏ, bóng họ in lên tường, giống như –
một nhà ba người đang vui vầy.
Ngô Đồng bị anh làm cảm động.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tâm trí cô thanh tỉnh hơn rất
nhiều. Cúi đầu tìm kiếm, nghe máy, thanh âm Lệ Trọng Mưu vang lên.
“Ngô Đồng?”