theo anh, tận tụy như vậy, hóa ra kết thúc của cô là thế này…
“Em muốn gì, có thể nói với anh.” Lệ Trọng Mưu bình tĩnh.
Anh đối với bạn gái luôn hào phóng về tiền bạc, chẳng qua, là keo kiệt
về tình cảm. Cô có thể trả lời sao đây? Trương Mạn Địch hiểu được, một
khi Lệ Trọng Mưu đã quyết chấm dứt thì không thể dây dưa với anh nữa.
Ra vẻ thanh cao chỉ càng khiến anh coi thường.
“Công ty điện ảnh và đầu tư truyền hình, thêm ba phần cổ phần tổng
công ty.”
Lệ Trọng Mưu gật đầu: “Được.”
Trương Mạn Địch cố gắng hít thở, cô không muốn mình khóc trước anh:
“Tạm thời đừng thông báo với truyền thông rằng chúng ta… chia tay. Phim
của em sắp công chiếu ở New York, em không muốn mình vướng vào
scandal.”
Lệ Trọng Mưu ngắm người con gái thông minh, lí trí bảo anh, cô ấy cực
kì thích hợp làm bạn gái anh. Dù chia tay cô ấy không khóc cũng không
nháo, có điều cũng không cười. Anh gác tay lên thành ghế, bưng ly rượu,
chậm rãi uống: “Không thành vấn đề.”
Hai người yên lặng ăn món Pháp, Trương Mạn Địch cảm thấy thật châm
chọc, đây là nhà hàng cô thích nhất, nhưng sau này, cô không bao giờ muốn
quay lại đây nữa.
Lệ Trọng Mưu đưa cô đến chỗ chụp ảnh, cực kì phong độ mở cửa cho cô
xuống xe.
Trương Mạn Địch định nói hẹn gặp lại, dư quang thoáng dừng tại một
chỗ, nói với anh: “Tặng em một cái Goodbye Kiss được không?”