chứ?”, anh đưa tay ấn lên mi tâm Ngô Đồng, “…vì anh ta cau có mặt mày,
lại còn …”
“…”
“…cố gắng tìm kiếm bóng dáng anh ta trên người đàn ông khác.”
Ngô Đồng sững sờ.
Hướng Tá mỉm cười chua xót: “Biết em làm thế nhiều lần lắm rồi, làm
ơn dừng lại đi, lòng tự trọng của anh sắp bị em đạp đổ rồi đấy.”
Vẫn là cái miệng dẻo quẹo, vẫn khiến người ta không thể nào đoán nổi
trong lòng anh nghĩ gì. Có lẽ vì thế nên anh mới đánh đâu thắng đó, không
ai có thể tránh được sự mê hoặc của anh.
Hay là, do anh sợ bị tổn thương, nên mới phải ngụy trang thế này?
Ngô Đồng chợt lùi về sau, tránh xa Hướng Tá: “Không liên quan đến
anh.”
“Tất nhiên là liên quan chứ,”, Hướng Tá ngả ngớn, đôi mắt cong cong
đầy ý cười: “Anh đang là bạn trai em mà.”
Ngay lập tức cô phủ nhận: “Giả thôi.”
Hướng Tá mất mặt quá, nhưng hình như anh không thèm bận tâm lắm
đến chuyện đó, anh nhún vai, tiếp tục trò chơi bị gián đoạn. Nhưng vừa vào
thì gameover luôn.
Tiếng nhạc vang lên, trò chơi kết thúc, anh chính là người thua cuộc.
Anh chính là người thua cuộc…