Lệ Trọng Mưu trầm mặc ngồi tại bàn, chăm chú kiểm tra hai bản hợp
đồng tiếng anh, Lâm Kiến Nhạc đứng bên cạnh, ghi nhớ chỉ thị của anh –
đúng là cảnh tượng tiêu chuẩn trong công tác của Lệ Trọng Mưu.
Khi người đàn ông chuyên tâm làm việc luôn toát ra một loại sức hút đặc
biệt, Ngô Đồng ngơ ngẩn ngắm anh hồi lâu, lúc Lâm Kiến Nhạc phát hiện
ra cô, Ngô Đồng giật mình. Thấy Lâm Kiến Nhạc chuẩn bị báo với Lệ
Trọng Mưu, Ngô Đồng vội đưa ngón trỏ lên môi, ý bảo anh ta đừng nói,
sau đó cô lặng lẽ rời đi.
Hướng Tá ngồi trên chiếc sô pha rộng rãi, tập trung chơi BallGame trong
điện thoại. Ngô Đồng quay lại khoang máy bay. Cô nhìn anh, cái nhìn xoáy
sâu vào thân hình đang ngồi đó, dường như có chút gì thất vọng xâm chiếm
lấy trái tim, Ngô Đồng nghiêng đầu, không muốn nhìn Hướng Tá thêm nữa.
Anh ấy không phải Lệ Trọng Mưu, không ai có thể thay thế được Lệ
Trọng Mưu.
Vì thế…
Cho nên…
Cô tiêu rồi!
Hướng Tá tạm dừng trò chơi, anh ngẩng đầu, ghé gần vào cô. Đôi mắt
anh không còn ý cười thấp thoáng hàng ngày, anh hờ hững: “Em biết
không? Anh càng ngày càng ghen tỵ với Lệ Trọng Mưu.”
Nhắc đến ba chữ kia, Ngô Đồng lập tức khởi động chế độ tự bảo vệ:
“Đừng nhắc đến cái tên đó được không?”
Hướng Tá không để ý tới sự kháng cự của cô, anh tiếp tục: “Anh hiếu kì
thật đấy, tại sao lại có thể có người phụ nữ vì anh ta khóc, vì anh cười