Ngô Đồng thấy sắc mặt anh cứng đờ, mãi lâu sau… anh nhìn cô, lưỡng
lự: “Nếu anh nói với em, thân phận của anh là giả, nhưng tất cả mọi điều
khác đều là thật, thì sao?”
Ngô Đồng nhìn sâu vào trong mắt anh, sau đó xấu hổ thu lại: “Tôi không
hiểu ý của anh.”
Khẩu thị tâm phi. Hướng Tá cười khẽ, nằm ngửa ra ghế, đặt tay sau đầu:
“Rõ ràng em hiểu mà.”
Cô cắn môi không đáp.
Vẻ mặt của cô trong con mắt của anh, là một vẻ bi thương sâu sắc.
Hướng Tá rất muốn hỏi cô, anh đối xử với cô tốt như thế, thương tiếc cô
như thế, anh không thể nào quên cô, lại càng không thể dứt bỏ cô, vậy… có
thể tính là yêu không?
Anh nhắm mắt, một màu đen bao trùm tất thảy, Hướng Tá chậm rãi nói:
“Ngô Đồng, em hãy nói cho anh biết, rút cuộc anh phải làm thế nào, mới
khiến em quên được anh ta?”
“…”
“…”
*********************************
Máy bay xuất phát đúng ngày mưa, Đồng Đồng vừa lên đã ngủ say nên
lúc gần hạ cánh, thằng bé nháo loạn cả lên. Chỉ chốc lát sau, mồ hôi vã ra
như tắm, Ngô Đồng chật vật quản con trai. Cuối cùng cũng khiến thằng bé
chịu ở yên, đầu tóc cô cũng nhễ nhại mồ hôi.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau. Ngô Đồng và Hướng Tá ngồi chung, Lệ
Trọng Mưu và Đồng Đồng đi một chiếc xe khác.