Cảnh tượng hòa nhã tự nhiên bị người khác phá hỏng, Lệ Trọng Mưu
bực mình, trả lời Hướng Tá: “Tôi đang ngắm mẹ của con trai mình, có chỗ
nào không đúng à?”
Hướng Tá ngơ luôn: mẹ-của-con-trai?
Không phải tứ trước đến giờ Lệ Trọng Mưu hễ mở miệng là nói thằng bé
không cần mẹ hay sao?
Thật bội phục anh có thể mặt dày nói ra một câu ‘hợp tình hợp lí’ thế
này.
Suy nghĩ một lát, Hướng Tá nhún nhún vai, không bình luận gì. Anh
đứng dậy đi đến chỗ Ngô Đồng và Đồng Đồng.
Ngô Đồng biết có người tới gần, cô không quay lại nhìn. Một mùi hương
thanh khiết thổi tới, vai cô trĩu xuống, bị người ta ôm vào lòng.
Ngô Đồng kinh hãi: “Lệ Trọng Mưu, anh…”
Xoay đầu, cô thấy Hướng Tá cười tươi đến mức so được với mặt trời .
Đầu vai cô nhanh chóng thả lỏng.
Thần sắc thay đổi của cô không qua được mắt Hướng Tá, trái tim anh bị
đâm ngày càng sâu, nhưng vẫn phải mỉm cười: “Làm sao vậy? Thấy anh
vui đến nỗi không nói nổi thành lời hả?”
Ngô Đồng không nói gì, chỉ cười với anh.