“Con nghe ba bảo trên đấy mỗi cái cốc đều có hình Ultraman nhá.”
Thằng bé phấn khích.
Ngô Đồng khó xử, Lệ Trọng Mưu làm như vậy rất dễ chiều hư con.
Nhưng thấy Đồng Đồng vui vẻ, tâm trạng cô cũng dần tốt lên. Cô cố nhớ
lại, lúc thằng bé ở với cô, có khi nào nó cười rạng rỡ hơn lúc này?
Dường như chưa từng có.
Lệ Trọng Mưu ngẩng đầu lên đúng dịp nhìn đến cửa sổ, thu trọn hai
bóng hình kia. Dường như cả cô và Đồng Đồng đều toát ra loại ánh sáng
thanh thuần chiếu lên mắt anh.
Người phụ nữ yếu ớt nhẹ nhành vuốt tóc con trai, khuôn mặt nghiêng của
cô chuyên chú nhìn thằng bé, nụ cười thương yêu nở ra trên mặt khiến bất
kì ai nhìn được cũng thấy ấm lòng… Động tâm rồi. Lệ Trọng Mưu sửng sốt
mất 10 giây.
*******************************
Hướng Tá khoan thai đi sau nhân viên tiến vào cửa, gặp cảnh Lệ Trọng
Mưu ngẩn người, nhìn theo hướng mắt Lệ Trọng Mưu, Hướng Tá nhận ra
thân ảnh của Ngô Đồng.
Núi băng ngàn năm kia có khi nào – từng thể hiện ánh mắt mãnh liệt đến
thế? Hướng Tá lặng yên bước đến, ngồi xuống đối diện, chắn luôn tầm mắt
Lệ Trọng Mưu.
Lệ Trọng Mưu hơi giật mình, hoàn hồn thu lại tầm mắt, gặp Hướng Tá
thì nhíu mày.
Hướng Tá ngạo mạn nhìn lại, âm thanh lạnh lẽo: “Anh Lệ, ánh mắt ‘trần
trụi’ của anh đặt trên bạn gái tôi có vẻ không thích hợp lắm thì phải.”