Lệ Trọng Mưu lái xe, Đồng Đồng ngồi phía sau, hai tay ôm bó hoa hồng,
cố đưa người về phía trước đón cái hôn của Ngô Đồng.
Chợt thằng bé nhớ lại câu nói tối qua của Lệ Trọng Mưu, thấy ánh mắt
ba dán chặt lên người mẹ, Đồng Đồng nhanh nhảu: “Mẹ cũng thơm ba một
cái đi.”
Đồng Đồng nói xong, đôi lông mày nhướng lên cong vút.
Không ngờ người mở miệng từ chối thằng bé lại là Lệ Trọng Mưu –
Anh nhìn cô qua gương, rồi chuyển tầm mắt sang con trai, từ tốn: “Ba
bận lái xe.”
Đồ khẩu thị tâm phi… (nói một đằng nghĩ một nẻo)
Nói dối mũi sẽ dài ra đấy…
***********************************
Đến sân bay vẫn sớm, nhân viên nhanh chóng ra đón họ.
Khu chờ VIP chỉ có mỗi ba người, thư kí đã chờ từ lâu, Lệ Trọng Mưu
tranh thủ xử lí nốt công việc, Đồng Đồng kéo Ngô Đồng chạy ra cửa sổ sát
đất ngắm cảnh. Cả khuôn mặt thằng bé dán lên tấm kính thủy tinh.
Đồng Đồng chỉ vào chiếc máy bay đỗ trên sân: “Mẹ ơi, mẹ xem đi! Tên
Đồng Đồng kìa!!!”
Ánh nắng tươi sáng quá mức khiến Ngô Đồng hơi chói mắt, mãi cô mới
nhìn được dòng chữ tiếng anh trên thân chiếc máy bay hẹp dài.
Hai chữ “TONGTONG”* to tướng, phía sau còn kèm theo sau là hình
đầu con mèo mà Đồng Đồng thích. ( phiên âm của từ Đồng Đồng)