“Đừng nhúc nhích…” Thanh âm trầm thấp vang ngay bên tai, lòng cô tê
dại, “Đồng Đồng thấy bây giờ…”
Anh nói xong lại kề sát, tiếp tục hôn cô.
Mọi cố gắng vùng thoát đều không có kết quả, cô không tránh được khỏi
bàn tay mạnh mẽ của anh, cũng không né được hơi thở bá đạo vây quanh
mình. Một tay anh nắm chặt gáy cô, đầu lưỡi mềm dẻo chiếm cứ khoang
miệng, mùi vị nam tính càng lúc càng tiến vào sâu.
Ngọn lửa từ ngực dần bùng cháy, không được, chuyện này sẽ lại là một
tai họa nữa!
Ngô Đồng không biết anh thả cô ra từ lúc nào.
Ba hồn bảy vía của cô chẳng biết đã phiêu bạt đến đâu.
Tay Lệ Trọng Mưu đặt trên ngực trái của cô, bàn tay in lên trái tim đang
đập dồn dập, “Đây không phải là ‘động tâm’ ư?”
Ngô Đồng không nói nên lời, cô thở dốc.
“Đây chính là minh chứng – “, tự nhiên giọng anh trở nên bất thường, “–
cho việc em vẫn còn yêu anh, phải không?”
Anh muốn giở trò gì? Một người kinh doanh sáng suốt sẽ không tự gây
tổn hại cho bản thân, trong phương diện tình cảm cũng thế, đây mới là anh.
Trước mặt anh, Ngô Đồng rút khăn tay chà mạnh môi mình, giống như
cô vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn. Lệ Trọng Mưu lập tức chau mày.
Thấy bộ dáng của anh, ngón tay cô dần nắm lại, không để anh phát hiện.
Bị cô nhìn chằm chằm, Lệ Trọng Mưu nở nụ cười, anh giật phắt chiếc
khăn tay của cô. Cúi đầu tới gần, Ngô Đồng không biết anh định làm gì.