Rất nhanh tay anh kìm chặt cằm cô.
Trực giác mách bảo Ngô Đồng anh sắp làm gì đó: “Tôi đã nói rõ ràng
với anh rồi…”
Anh chẳng thèm bận tâm, nâng mặt cô lên, dịu dàng lau vết son môi bị
nhòe.
Ngô Đồng đứng ngược chiều sáng, nhìn khuôn mặt anh, cô hoàn toàn
không thể lên tiếng.
“Nếu như khi trước em đồng ý với những điều kiện của anh, thì bây
giờ… Xem như anh xin em: ở Mỹ đừng để mọi người phải lo lắng. Ngô
Đồng, anh đối với em đã khác rồi.”
Anh không cho phép cô phản biện.
Trời ơi, đúng là ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’, Ngô Đồng không thể nào
có chung suy nghĩ với Lệ Trọng Mưu được.
Trở vào xe, nhìn con trai đang cười hạnh phúc nhưng tâm trạng cô chẳng
thể nào vui nổi.
Đôi môi sưng đỏ của cô bị thằng bé phát hiện, Đồng Đồng lắc đầu, chép
miệng: “Môi mẹ bị nẻ kìa.”
Ngô Đồng á khẩu, bèn ôm con, nói lảng sang chuyện khác: “Hoa đẹp
mua ở đâu thế này? Lại còn biết để tặng mẹ nữa…”
“Ba bảo mẹ nhất định sẽ thích.”
Vừa nghe có liên quan đến Lệ Trọng Mưu, Ngô Đồng đang định hỏi thì
nhịn xuống. Đúng là dở khóc dở cười, cô thơm má Đồng Đồng: “Cảm ơn
con, mẹ thích lắm.”