“Anh bị phụ nữ từ chối nên mới thấy hụt hẫng thôi. Trái tim anh có thực
sự rung động hay không? Giờ đây anh muốn lấy tôi làm thử nghiệm, không
phải sao?”
Lệ Trọng Mưu im lặng, cô tưởng anh đã hiểu. Ngay lúc Ngô Đồng xoay
người định đi, anh bắt lấy cánh tay cô: “Em nói em yêu anh.”
Cô thực sự hối hận vì đã nói ra câu đó, biết nước đổ khó hốt, cô không
phủ nhận.
“Vậy vì sao em t-ừ-n-g yêu anh?”
“…”
“Em biết thế nào là ‘động tâm’? Liệu nó có còn tồn tại trong em không?”
Từng từ trong lời Lệ Trọng Mưu thấm vào tai Ngô Đồng, dần dần, anh
tiến gần đến bên. Bó hoa rơi xuống đất, hương hoa quện cùng mùi hương
tỏa ra trên người anh quanh quẩn chóp mũi.
Anh nghiêm mặt, ngăn chặn tiếng thét sợ hãi của cô, dùng đôi môi mình
phủ lên cánh hoa căng mọng, cơn giận nguội đi một cách nhanh chóng, tay
anh từ từ buông lỏng – chuyển xuống chế trụ vòng eo cô, ôm cô di chuyển
sang góc khuất cạnh xe.
Một tay anh chống lên mặt xe, góc độ lúc cúi đầu vừa đủ để ngắm được
chiếc cằm thon gọn. Anh thấy hàng lông mi cô run rẩy, thấy trái tim anh
cũng run theo. Bất chợt anh như người lạc lối, bởi anh cảm nhận được một
thứ vô cùng chân thật: nhịp tim anh đang đập liên hồi…
************************************
Cơn đau khi lưng chạm vào mặt kính khiến Ngô Đồng bừng tỉnh.