Rất xin lỗi vì đã lợi dụng anh.
Cảm ơn vì không nói với tôi, rằng anh yêu tôi…
Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi tiếp con đường phía trước, sau đó Ngô
Đồng nhìn thấy, chiếc xe kia rẽ sang trái, còn xe cô rẽ sang phải.
Cả quãng đường không ai nói nữa, xe dừng trước cửa khách sạn, Hướng
Tá định mở cửa cho Ngô Đồng xuống xe thì bị ngăn lại. Anh nắm chặt tay
lái: “Uhm… Buổi tối… chúng ta sẽ liên lạc chứ?”
Cô gật đầu.
Nhìn theo chiếc xe của Hướng Tá dần biến mất, rốt cục Ngô Đồng không
cần giả vờ, cô nặng nề thở dài.
*************************************
Lâm Kiến Nhạc vào sảnh khách sạn, liếc mắt liền thấy Ngô Đồng. Hình
như cô đang bực tức chuyện gì đó với người quản lí. Không khí có vẻ
không hòa hảo cho lắm, Ngô Đồng nhìn Lâm Kiến Nhạc đột ngột xuất
hiện, nhíu mày, nhìn anh đầy nghi ngờ.
Lệ Trọng Mưu đưa Đồng Đồng đi gặp bà nội, chẳng lẽ Lâm Kiến Nhạc
không đi theo ư?
Lâm Kiến Nhạc nhìn xung quanh, xác nhận không thấy Hướng Tá đâu,
anh tự hiểu mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Ở New York, Hướng Tá có nhà riêng, tất nhiên sẽ không đi cùng Ngô
Đồng, còn Ngô Đồng chắc chắn sẽ không nhờ vả Hướng Tá – có lẽ Lệ
Trọng Mưu đã đoán được tất cả?
Lâm Kiến Nhạc lòng thấy thương cảm cho số phận Ngô Đồng nhưng
ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười, hướng cô đề nghị: “Phòng Tổng giám đốc ở