Anh đưa máy tính bảng cho Ngô Đồng, cô nhận lấy, cúi đầu xem. Cùng
lúc thang máy đến nơi, tiếng chuông kêu lên “đinh”, tựa như nhắc cô tỉnh
khỏi giấc mộng.
Cửa mở ra, Ngô Đồng vẫn ngây ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm vào màn
hình. Trên đó, là hình ảnh Lệ Trọng Mưu và Trương Mạn Địch ôm hôn
thắm thiết. Mãi lâu sau, trong đầu Ngô Đồng chợt xuất hiện một ý nghĩ, có
tên là “đau đớn”. Cô dời mắt, máy móc không nhìn vào bức ảnh, nhưng
thời gian ở góc dưới bắt mắt cô – nửa giờ trước khi Lệ Trọng Mưu gặp cô,
anh đang ôm ấp Trương Mạn Địch.
Ngô Đồng chậm rãi trả máy tính cho Lâm Kiến Nhạc.
“Tôi hiểu rồi…”, cô nói.
Rồi thêm một câu: “Cảm ơn…”.
Lâm Kiến Nhạc cười: “Đồng Đồng là đứa bé ngoan, cô là mẹ nó. Coi
như tôi giúp cô để ý đến nó. Lệ Trọng Mưu đối xử với cô… Tôi nghĩ, sẽ
không phải là điều cô muốn.”
Chẳng qua Lệ Trọng Mưu chỉ muốn chơi đùa mà thôi, ngàn vạn lần xin
cô, đừng làm mọi chuyện đi quá xa…
Ngô Đồng cảm thấy cô hiểu được ý của Lâm Kiến Nhạc, anh ta nhắc nhở
cô, nhất định cô sẽ phải thất vọng…
Cô gật đầu, động tác cứng ngắc.
Lâm Kiến Nhạc đồng cảm, cô khác với những người phụ nữ trước kia
của Lệ Trọng Mưu, cô đã lấn sâu không thoát nổi, bị đùa bỡn không đứng
dậy được. Cho nên sớm tìm cách rời khỏi mới là điều sáng suốt.