Vẫn không có ai nhấc máy.
Anh nhấn nút tắt, sau đó tiếp tục, lại là tiếng chuông dài lê thê.
Lâm Kiến Nhạc nghe thấy tiếng thở dài của Lệ Trọng Mưu. Ấy, không
phải chứ, từ trước đến nay chưa từng thấy Lệ Trọng Mưu tức giận như vậy.
Dù sao thì Lâm Kiến Nhạc cũng là thân phận nhỏ bé, không dám nhiều lời.
“Hành lí ở đây mà người không thấy đâu, cho tôi một lời giải thích hợp
lí.”
“Tôi đưa cô ấy đến cửa phòng, sau đó đưa thẻ cho cô ấy, nhưng cô Ngô
có chân, chuyện cô ấy định đi đâu, thật sự tôi không quản được.”
Bởi không đủ can đảm nhìn thẳng vào đại Boss, Lâm Kiến Nhạc không
rõ biểu tình Lệ Trọng Mưu thế nào. Cứ tưởng mình đã trót lọt qua cửa,
không ngờ ngay sau đó Lệ Trọng Mưu hỏi: “Tôi đã dạy cậu, muốn nói dối
thì đừng chột dạ đến mức không dám nhìn vào mắt đối phương.”
Lâm Kiến Nhạc ngạc nhiên nhưng cố giữ vững lập trường: “Quả thật
không biết ạ.”
Lần này Lệ Trọng Mưu đi gặp mẹ anh, mọi chuyện vẫn lạnh nhạt như cũ,
tình cảm gia đình luôn hờ hững, anh với mọi người cũng chẳng thân thiết
gì, nhưng Đồng Đồng có vẻ rất được lòng bà nội, thằng bé hớn hở ngủ lại
đó, anh cố chấp không muốn ở, quyết tâm quay về khách sạn.
Gặp Lệ Trọng Mưu vội vã rời đi, Đồng Đồng không quên giục giã: “Ba
mau về đi, mẹ đang chờ ba đấy!”
Hình như có nỗi nhớ nhung xâm chiếm lấy anh.
Lệ Trọng Mưu ngồi trong xe, những cảm xúc phức tạp vây quanh.