Trước mắt là cửa phòng, Lâm Kiến Nhạc đưa thẻ phòng cho Ngô Đồng:
“Tổng giám đốc bảo tôi giao cho cô.”
Ngô Đồng tiếp nhận chiếc thẻ.
Lâm Kiến Nhạc không nên nhiều lời, anh tranh thủ quay vào thang máy
xuống lầu, để lại Ngô Đồng lẻ loi đối mặt với cánh cửa thang máy lạnh lẽo.
********************************
Từ lúc rời khách sạn, Ngô Đồng như người lạc đường. Tại thành phố xa
lạ này, đi lang thang không biết phương hướng. Ban đêm mưa phùn bay
bay, không khí trong trẻo, hạt mưa thấm vào da thịt, lạnh.
Ngô Đồng dạo trên con đường thênh thang, dường như cô đang bước
trong tâm trí của chính mình: tình cảm của cô chưa bao giờ được người ta
coi trọng, thế mà cô còn chấp nhất…
Ngay đến cả Lâm Kiến Nhạc cũng thấy cô ngu ngốc.
Ngô Đồng mất hồn lạc phách, mưa xối lên tóc, cô bắt đầu chạy. Cô muốn
chạy đến một nơi thật xa, để cho mồ hôi toát thật nhiều, chỉ có như thế, cơ
thể cô mới không thừa nước, để chuyển hóa thành nước mắt.
Trên ngã tư đường, dần dần, mọi người đều tò mò nhìn theo một người
phụ nữ Trung Quốc. Cô ấy điên cuồng chạy, hình như cô ấy để lạc mất con,
nên cứ mải miết chạy…
************************************
Lệ Trọng Mưu ngồi trên sô pha trong phòng, lần thứ 15 nâng cổ tay xem
đồng hồ. Lâm Kiến Nhạc cúi đầu đứng cạnh, không dám hé răng. Xung
quanh im lặng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ kêu “tích tắc”.
Một tay anh cầm điện thoại gọi, dừng một chút, gọi tiếp cho Ngô Đồng.