tầng cao nhất, không thiếu phòng đâu, không bằng cô Ngô chấp nhận ngủ
một đêm. Thế nào?”
Người quản lí sao lại khăng khăng chuyện hết phòng chứ? Hơn nữa Ngô
Đồng còn thấy anh ta nháy mắt với Lâm Kiến Nhạc. Cô có cảm giác kì
quặc, giống như mình đang bị lừa vậy.
Không đợi Ngô Đồng gật đầu, nhân viên phục vụ đã xách hành lí của cô,
Ngô Đồng băn khoăn bước theo Lâm Kiến Nhạc vào thang máy lên căn
phòng ở tầng cao nhất.
Từng con số nhấp nháy, Ngô Đồng ngẩng đầu nhìn anh ta hồi lâu, cô liếc
mắt, cười khẽ: “Không phải anh thường giúp ông chủ của mình câu phụ nữ
thế này chứ?”
Mặc dù nội tâm Lâm Kiến Nhạc đang tính toán, ngoài miệng vẫn vười,
không nói gì. Anh nhớ kĩ lời dạy của Lệ Trọng Mưu khi mới nhận công tác
– luôn luôn giữ nụ cười trên môi.
Có điều Lệ Trọng Mưu trải qua không ít phụ nữ, anh không làm được
những việc trái lương tâm như thế. Suốt quãng đường thang máy đi lên,
Lâm Kiến Nhạc suy nghĩ, cuối cùng anh không nhịn được, mở miệng hỏi:
“Cô đã đoán ra mọi chuyện, vậy… Cô có thể từ chối, sau đó tìm một khách
sạn khác để ở. Tại sao còn muốn lên trên đó?”
Tầm mắt Ngô Đồng tối sầm lại.
Lâm Kiến Nhạc khó xử cười cười. Ôi phụ nữ… đối diện với tình yêu, lí
trí bị quăng đi mất hút…
“Anh… ý anh là gì?”
Lâm Kiến Nhạc không trả lời. Người phụ nữ này rất thông minh, nhưng
luôn bị tình yêu làm mờ mắt.