Giờ đây, giữa căn phòng to lớn, không có bất kì thứ gì có thể khiến anh
cảm thấy ấm áp.
Lệ Trọng Mưu đứng dậy, thong thả bước đến bên cửa sổ, bức tường thủy
tinh sát đất phản chiếu làn mưa bụi bay lất phất bên ngoài, ánh đèn lấp lánh
như hàng vạn vì sao lung linh huyền ảo, dưới kia trên cong đường rộng lớn,
dòng người nhỏ bé như những con kiến hối hả đi lại.
Anh nhìn xuống, trong hàng xe cộ đông đúc kia, cô ở đâu?
*******************************
Cuối cùng Ngô Đồng dừng lại, trái tim mệt mỏi nảy lên từng hồi, lồng
ngực căng cứng khiến cô hít thở đầy khó nhọc, cô quay đầu nhìn khách sạn
cao ngất lẩn trong mây cách đó không xa.
Ngây người khá lâu, đột nhiên cô bật cười: đi mãi, đi mãi, tại sao lại
dừng chân nơi đây?