Rõ ràng chỉ là cơn mưa bụi, lại như lạc bước trong cơn mưa tầm tã, cơ
thể không hồn phách bước đi mãi không dừng. Mưa dừng, đường hết, con
rối cũng chết.
Hình như Hướng Tá chưa từng nhìn thấy cô cười tươi bao giờ, thực ra
trong lòng anh lóe lên tia thích thú, thanh âm của anh có vài phần chất vấn:
“Hơn nửa đêm mà em còn chưa về…”
Giọng anh tắc nghẹn…
Thân thể cứng đờ….
Ngô Đồng tiến vào trong ngực anh.
“Rốt cuộc có chyện gì vậy?” Hướng Tá cúi đầu sát mặt Ngô Đồng, anh
hạ giọng hỏi.
Ngô Đồng tựa vào lồng ngực anh, không nói lời nào, rất yên tĩnh. Hướng
Tá không hề ép hỏi, anh đặt cằm mình lên mái tóc ẩm ướt, hai tay ôm chặt
thắt lưng mảnh khảnh của cô.
Giờ phút này rất đẹp đẽ, Hướng Tá không dám lên tiếng, anh sợ mình sẽ
đánh mất khoảnh khắc ấy.
“Tôi, em không muốn gặp người đó nữa…”
“…”
“Đêm nay, ở cùng em.”
**********************************
Một đêm dài…
Đồng Đồng say ngủ không biết mơ thấy điều gì, nở nụ cười ngọt ngào.