Lệ Trọng Mưu đứng bên cửa sổ lặng lẽ hút thuốc, nhìn xuống cảnh đêm
hoa lệ. Khói thuốc xám ngắt vấn vít trong không khí mờ ảo.
Lâm Kiến Nhạc chứng kiến tất thảy, nhìn bóng dáng cao lớn mà lẻ loi
đứng giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng. Anh thấy thật kì quái, nhưng
không biết kì quái ở chỗ nào, vì thế im lặng thở dài.
*********************************
Hướng Tá ôm chặt Ngô Đồng bước đi dưới làn mưa, bàn tay anh đặt trên
lưng cô, lấy cơ thể ủ ấm cho Ngô Đồng. Cô nép trong lòng anh, nhưng trái
tim giờ đây chỉ còn là tòa thành trống rỗng.
“Em… suy nghĩ kĩ chưa?”
Cô gật đầu.
“Không hối hận?”
Cô không lắc đầu.
Hô hấp của Hướng Tá đình trệ, cô ở ngay trong ngực anh, còn trái tim cô
đang đặt tại chỗ ai?
Anh ép bản thân không được nghĩ nữa, “Vậy… Đến chỗ anh?”
Thanh âm Hướng Tá bị kìm nén, Ngô Đồng chăm chú ngẩng đầu nhìn
anh: “Theo em quay lại lấy hành lí đã.”
Anh im lặng thật lâu, chưa trả lời. Ngay lập tức anh nắm lấy tay cô, đi về
khách sạn.
Bàn tay Ngô Đồng cứng ngắc, anh liền nắm thật chặt, nhanh đến mức
không cho cô thêm bất kì tia hy vọng hão huyền nào nữa.