*********************************
Điếu thuốc sắp cháy tới tay, chuông cửa lảnh lót vang lên bên tai Lệ
Trọng Mưu.
Anh theo thói quen nâng tay xem đồng hồ.
Hơn 10 giờ đêm, cô quay lại vẫn chưa tính là muộn… Anh dập tắt điếu
thuốc, lướt qua Lâm Kiến Nhạc, tự mình đi mở cửa.
Mở ra, người đứng ngoài đó, không phải Ngô Đồng.
Trương Mạn Địch hoảng hốt khi thấy trên mặt anh thoáng qua tia thất
vọng, cô chưa kịp hỏi, anh đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, nói mỗi
một câu ngắn ngủi: “Vào đi.”
Cách đó không xa, Ngô Đồng chậm rãi dừng bước.
*****************************
Ngô Đồng nhìn bóng lưng trước cửa phòng, chiếc áo bó sát lấy cơ thể và
bộ váy hoa mĩ để lộ đôi chân dài thẳng tắp kia, Ngô Đồng thấy rất rõ ràng.
Anh có bạn gái, chẳng nhẽ còn chờ đợi cô ư?
Đến khi Trương Mạn Địch tiến vào, cách cửa từ từ khép lại, Ngô Đồng
cười, nghiêng đầu nhìn Hướng Tá, nụ cười của cô vẫn giữ trên môi:
“Chúng ta đi thôi.”
Hướng Tá không nói gì, nụ cười u sầu trên gương mặt cô gần đến chỗ
anh, in vào nơi sâu nhất trong trái tim. Chốc lát, Hướng Tá nhẹ nhàng đến
cạnh cô, ôm lấy đôi vai mảnh, đặt đầu cô tựa lên vai mình, mang theo cô
rời đi.
*******************************