Trương Mạn Địch đưa ra ba tấm vé đến trước mặt, cô bình thản nhìn
xung quanh: “Đúng rồi, cô Ngô và Đồng Đồng đâu?”
Nói xong, cô thấy trên môi anh hiện lên nụ cười nhẹ.
Lâm Kiến Nhạc đứng cạnh hồi phục từ trạng thái hóa thạch, trộm nhìn
Lệ Trọng Mưu.
Hiện tại… là cái tình trạng gì thế này?
Bây giờ vì ai mà Lệ Trọng Mưu cười?
Lâm Kiến Nhạc sực nhận ra, anh đang làm kì đà cản mũi hai người họ,
cuống quýt chạy lấy người, ra khỏi phòng, gọi điện cho Ngô Đồng.
Vẫn là những hồi chuông dài, Lâm Kiến Nhạc đến phòng điều khiển, cả
tầng trên cùng chỉ có mỗi phòng của Lệ Trọng Mưu, camera giám sát ghi
lại tất cả, không bỏ qua một ai, thế nên muốn tìm một người cũng chẳng
phải chyện khó khăn gì. Điều anh chờ rất nhanh xuất hiện: Ngô Đồng từng
trở lại đây –
Lâm Kiến Nhạc vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhận ra: ngay sau đó cô ấy
cùng một người đàn ông đi khỏi.
Đàn ông?
Lâm Kiến Nhạc dậm dậm chân, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã tìm
được đàn ông rồi…
Anh chợt sửng sốt: Hướng Tá?
**********************************
Tới nhà, một tay Hướng Tá lấy chìa khóa, một tay ấn vào khóa vân tay,
anh nói vơi Ngô Đồng: “Vào đi.”