Mỗi bước tiến lên, nghĩa là không thể quay lại.
Ngô Đồng rảo bước nhanh hơn. Cửa và phòng khách đều lấy gam màu
tối làm chủ đạo, không khí trong trẻo nhưng lành lạnh, có vẻ không phù
hợp với hình tượng bên ngoài của Hướng Tá.
Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Hướng Tá mang phụ nữ về
qua đêm, nhưng không hiểu sao đây là lần đầu tiên anh thấy run thế này.
Anh đưa dép cho cô, mời cô vào nhà, tìm khăn lau tóc cho cô, dẫn cô vào
phòng cho khách – Hướng Tá tự nhận anh chăm sóc quá chu đáo rồi, cuối
cùng còn nói: “Ngủ một giấc thật ngon.”
Ngô Đồng vẫn không nói câu nào, yên lặng theo sau anh, đi vào phòng
khách, Hướng Tá lui ra ngoài, không quên đóng cửa phòng hộ cô.
Tay Hướng Tá nắm chặt tay nắm cửa, đầu anh trống rỗng, dựa vào vách
tường, nhắm mắt, hít sâu.
Cửa phòng đột nhiên bị người khác mở ra –
Ngô Đồng đứng ngay trước mặt Hướng Tá.
Hướng Tá thấy ánh mắt cô vô định, rỗng tuếch, cô muốn hôn anh!
Cô định làm gì? Hướng Tá không biết, càng không kịp nghĩ tiếp, khát
vọng trong anh bùng cháy. Cô hôn anh mãnh liệt, hai cơ thể kề sát nhau,
nhưng chỉ trong nháy mắt, hai người vội tách rời.
Cô không nên trêu chọc anh rồi lại khiến cho anh thất vọng –
Hướng Tá chộp lấy hai bàn tay của cô đang đặt trên má anh, kéo chúng
ta phía sau. Ngô Đồng bị ép nâng cằm, anh hôn cô. Giờ đây, anh thấy hơi
hận người phụ nữ này.