Bầu không khí im ắng bị phá vỡ, Hướng Tá vùi đầu vào hõm vai Ngô
Đồng, anh từ từ ngẩng lên nhìn cô, sau đó nhìn chiếc điện thoại bị rơi trên
sàn – màn hình nhấp nháy sắc đỏ, mắt Ngô Đồng nóng rực. Hướng Tá thoát
khỏi cơn mê.
Anh sực tỉnh.
Anh đang làm gì?
********************************
Điện thoại của Hướng Tá mãi chưa có ai nhấc máy, Lâm Kiến Nhạc nghe
tiếng nhạc ở đầu dây bên kia mà đau hết cả đầu, xoa thái dương, nhấn gọi
điện thoại bên nhà Hướng Tá.
Thuê bao bận, chuển sang hộp thư thoại.
Tắt máy, gọi lại, vẫn bận.
Rõ ràng Hướng Tá ở nhà, tại sao lại không nghe điện thoại chứ? Lâm
Kiến Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, đi trong hành lang mấy chục vòng, cuối cùng
quyết định về phòng.
Lâm Kiến Nhạc cứ nghĩ mình đã che dấu rất tốt cảm xúc của mình, Lệ
Trọng Mưu dễ dàng nhận ra.
Lâm Kiến Nhạc từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt kì lạ, mắt liếc bên này bên
kia, Lệ Trọng Mưu tiến lên hỏi. Lâm Kiến Nhạc vội tìm mấy cái cớ linh
tinh né tránh, đại Boss liền rút luôn điện thoại trong tay Lâm Kiến Nhạc.
Lệ Trọng Mưu tìm danh sách cuộc gọi, im lặng đến đáng sợ.
Quả nhiên, Lệ Trọng Mưu vừa nhìn thấy những cuộc gọi vừa nãy, mặt
anh chuyển sang âm mấy chục độ. Một lát sau, anh giơ điện thoại trước mặt
trợ lí: “Nói thật.”