Từ cái hôn tức giận chuyển sang ham muốn chiếm đoạt, Hướng Tá hôn
sâu Ngô Đồng. Cô không nên yêu người đó, thấy cô vì anh ta khóc, vì anh
ta cười –
Nụ hôn trượt xuống cổ, sắp tới ngực, Ngô Đồng nắm chặt hai vai Hướng
Tá, định đẩy anh ra nhưng cô dừng lại.
Cứ như vậy đi…
Cứ như vậy đi, cô muốn thế.
Trong bóng tối, không hề có âm thanh của Ngô Đồng. Hướng Tá hôn cô,
dường như chính anh mới là người không thở nổi. Sự bế tắc này từ đâu mà
đến? Hướng Tá không biết, anh chỉ biết cô càng trầm mặc, tim anh càng
đau.
Anh thả cô ra, mùi máu nhanh chóng lan trong miệng. Nhìn lại môi cô,
hai cánh môi đỏ bừng. Hướng Tá cúi đầu, liếm đi vết máu, tiếp tục hôn.
Không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa, đôi tay anh vuốt ve thân thể kiều
diễm.
Hướng Tá tiến sát thêm một chút, cô lùi về phía sau một bước. Cúc áo đã
tháo ra, quần áo lơi lỏng, cơ thể trắng sứ lộ ra nhiều hơn. Làn da tiếp xúc
với không khí… Hướng Tá thế này, cô sợ.
Rốt cục thắt lưng cô căng cứng, đã không còn đường lui nữa – lưng cô
va vào bức tường trong phòng khách, cùng lúc Hướng Tá ép vào.
Anh cắn lên cổ cô, dường như anh muốn hút lấy dòng máu ấm áp.
Cơn đau truyền tới đại não, dưới tình thế cấp bách, tay Ngô Đồng quờ
quạng xung quanh.
“Cốp—!!!!” Tiếng vật gì rơi xuống đất.