ngay trước căn nhà, anh nhìn lên, sắc mặt trầm tĩnh đến đáng sợ.
Lâm Kiến Nhạc bất đắc dĩ, anh “được” phu nhân “nhờ” đến thăm Hướng
Tá, vừa đúng lúc “được” dẫn theo Lệ Trọng Mưu lên lầu. Lâm Kiến Nhạc
ấn chuông cửa, tim đập như đánh trống, không thể nào bình tĩnh nổi, liếc
trộm Lệ Trọng Mưu, thấy boss nhăn mày không nói.
Thời gian chờ đợi dài như cả thế kỉ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cũng
mở ra, tự nhiên Lâm Kiến Nhạc thấy lo lo.
Bên trong cánh cửa mở hé, nửa thân trên Hướng Tá để trần, thấy ở ngoài
có người, mặt Hướng Tá lộ vẻ khó chịu.
Lệ Trọng Mưu bình thản: “Mau mời tôi vào nhà.”
Cái này không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh!
Hướng Tá lấy thân mình cao lớn che luôn khe hở giữa cửa. Lệ Trọng
Mưu không chờ đợi thêm, đẩy mạnh cửa, bước vào trong.
Ánh mắt anh dừng trên người phụ nữ vừa từ phòng ngủ đi ra.
*********************************
Ngô Đồng đứng đơ một chỗ như tượng gỗ.
Lệ Trọng Mưu sững người, anh quan sát cô. Quần áo xốc xếch, hai chân
lộ ra ngoài, không đi dép, cổ tay trắng nõn lộ ra dưới chiếc áo thùng thình.
Chuyện này nghĩa là gì, Lệ Trọng Mưu cảm thấy anh biết quá rõ ràng.
“Anh đang xâm phạm nhà dân, nếu không đi ngay tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tiếng cảnh cáo vang lên bên tai, Lệ Trọng Mưu giả vờ không nghe thấy,
con ngươi lạnh tanh vẫn đặt chỗ Ngô Đồng. Người phụ nữ của anh, mặc