Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, tiến gần đến Lệ Trọng Mưu. Lệ Trọng
Mưu còn đang tức giận, cả thể xác và tinh thần anh đều cạn kiệt, chưa phát
hiện ra điều gì.
Tiếng bước chân dừng lại ngay sau Lệ Trọng Mưu, anh thấy vai trái
mình trầm xuống, nháy mắt, anh bị người ta kéo bả vai, một cú đấm bay
thẳng tới –
Lệ Trọng Mưu lảo đảo lùi về sau vài bước, gò má tê dại, âm thanh kêu
rên nghẹn ứ trong cổ họng. Anh đứng dậy, nhìn Hướng Tá tay nắm chặt,
hiên ngang trước mặt.
Hướng Tá nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc, “Một cú này là vì anh
ăn nói lỗ mãng!”
Lệ Trọng Mưu ngả ngớn, anh giơ chân định đá lại Hướng Tá, Lâm Kiến
Nhạc không kịp ngăn cản. Trợ lí như Lâm Kiến Nhạc biết rõ tính cách ông
chủ của mình, giờ có thêm Ngô Đồng dây dưa vào, nhất định Lệ Trọng
Mưu không lấy được nửa cái mạng của Hướng Tá thì sẽ không dừng tay.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc thế cục đã thay đổi. “Bốp” một tiếng vang
lên, là tiếng của xương, máu và thịt hòa lẫn.
Lâm Kiến Nhạc thầm kêu không ổn, lúc anh nhìn lại, phát hiện ra Lệ
Trọng Mưu đã thu tay. Quay sang bên kia –
Hướng Tá bầm dập, nhưng – lúc Ngô Đồng chen vào giữa ngăn cản hai
người, vô tình trúng một đòn.
Cô ôm Hướng Tá hồi lâu, sau đó chậm rãi buông anh ra, nhìn Lệ Trọng
Mưu, sắc mặt cô trắng bệch.
Lệ Trọng Mưu hoảng hốt, cuống quýt đi lên, tầm mắt vội vã đậu trên hai
hàng mi của cô đang nhíu chặt, anh nói ra một câu, giọng điệu thân thiết lạ