quần áo của người đàn ông khác, nhếch nhác xuất hiện trước mắt –
Cảnh tượng này đau đớn đến thế nào?
Đôi môi anh khẽ nhếch, từng bước đến gần cô.
Ngô Đồng không trốn chạy, cũng không lùi lại, cô nhìn thẳng Lệ Trọng
Mưu, không hề e sợ. Cô đang nghĩ gì, sự trấn tĩnh giả tạo của cô khiến anh
thấy bực mình, hai bên thái dương giật giật, cơn đau chợt ập đến.
Lệ Trọng Mưu đứng đối diện Ngô Đồng.
Anh kề sát tai cô, dừng lại.
“Sao em lại…” Lệ Trọng Mưu quan sát cô thêm lần nữa – làn da trắng
nõn nà, “Bẩn như vậy?”
Mỗi từ phát ra đều là tiếng gằn nặng nề, phả vào vành tai Ngô Đồng.
Cô thoáng nhìn bóng hai người in lên sàn.
Hai chiêc bóng quá gần, giống như đang dựa vào nhau cùng sưởi ấm.
Thực tế trái ngược hoàn toàn, anh kề tai cô, nói những lời khinh miệt.
Lệ Trọng Mưu tách khỏi cô, tỉ mỉ đánh giá: tại sao cô không nói câu gì?
Nếu cô nói một câu: Rất xin lỗi. Anh sẽ không đến mức để cho lửa giận
thiêu cháy lí trí.
Thật sự không nói lời nào? Được lắm! Lệ Trọng Mưu túm lấy cô, nắm
mái tóc dài. Giờ phút này, trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ, anh muốn ít
nhất cô phải chịu đau đớn, còn hơn là để cô coi như không nhìn thấy anh.
Có lẽ chỉ còn cách này, vì anh nhận ra, khi trong mắt cô không còn anh
nữa, tòa thành vững chắc trong anh đã sụp đổ hoàn toàn.