Người giúp việc nghe theo yêu cầu của Đồng Đồng, dẫn Ngô Đồng đi
lấy áo tắm. Nghĩ đến cảnh mình cùng một đám nhóc nghịch nước, cô lắc
đầu, mở cửa tủ, vô ý rút ra một chiếc áo.
Cài xong hết nút cô phát hiện, mùi hương trên chiếc áo rất thơm –
Trên người Lệ Trọng Mưu luôn có mùi này!
Mà thôi, dù sao thì chiếc sơ mi cũng dài qua đùi, chùm qua cánh tay và
khủy tay, có thể dùng được. Ngô Đồng lười đổi bộ khác.
Đồng Đồng ngồi trên thềm bể bơi đá đá nước, thấy Ngô Đồng quay lại,
thằng bé hỏi cô: “Sao mẹ vẫn chưa thay áo tắm?”
Nói xong liền nhảy vào trong nước, nhô đầu lên, kéo cô xuống.
Ngô Đồng đứng cạnh bể, nhìn nụ cười tươi rói trên mặt con, cô cúi đầu,
do dự có nên chỉ ngồi trên bờ hay không?
Lệ Trọng Mưu từ xa đi đến, thoáng thấy bóng dáng cô bất đắc dĩ, vây
quanh toàn trẻ con, có thằng nhóc còn hô toáng lên: “Hey, girl!”
Cô thế này thảo nào toàn bị mấy đứa nít ranh bắt nạt.
Cảm giác gì ở trong tim anh? Tựa như ánh nắng rực rỡ xua tan mọi mỏi
mệt, chỉ vì gặp được cô…
Lệ Trọng Mưu cởi giày và áo khoác, lặng lẽ xuống nước, đi dọc theo
thành bể. Bọn trẻ con phát hiện anh, có mỗi Ngô Đồng không hề hay biết.
Anh đưa ngón trỏ lên môi, đám nhóc biết điều im re. Lệ Trọng Mưu lặn
xuống, nắm mắt cá chân Ngô Đồng kéo mạnh. Nháy mắt cả người cô chìm
vào bể.
Ngô Đồng bị tập kích bất giờ, tiếng hét thất thanh còn chưa kịp vang lên
thì đã chìm nghỉm.