Bỗng chốc nước vây quanh người.
Tuy nước chỉ cao đến cằm Lệ Trọng Mưu nhưng với cô thì đủ ngập qua
đầu. Nước tràn vào khoang miệng, xộc vào mũi, cô sợ hãi.
Lệ Trọng Mưu đang chờ cô trả thù thì nhận ra chân cô không tới đáy bể.
Anh vội kéo cô lên, bọt nước bắn tuang tóe.
Vừa đụng vào người, Ngô Đồng như chết đuối vớ được cọc, tay bám
chặt lấy cổ anh. Hai thân thể kề sát, ngực chạm ngực, trái tim chạm vào
nhau.
Đến lúc tiếng cười vang lên, Lệ Trọng Mưu ngớ người, tâm trạng giờ
đây anh thật thoải mái.
…
Nhìn rõ gương mặt của người đối diện, Ngô Đồng thả tay ngay lập tức,
nhưng đã quá muộn, Lệ Trọng Mưu ôm chặt thắt lưng cô.
Ngô Đồng bị ép dính sát người anh, không thể cựa quậy. Khuôn ngực
phập phồng kề cạnh, một sợi tóc của cô vướng trên môi, Lệ Trọng Mưu
thay cô gạt ra, ngón tay anh dừng trên bờ môi căng mọng.
Anh vuốt môi cô, trong mắt hiện lên tín hiệu nguy hiểm. Ngô Đồng lùi
lại, ngửa người ra sau, anh đành phải thả tay. Ngay sau đó liền đổi ý, kéo cô
về. Tay anh nâng mông cô, bế cô lên cao, đôi mắt cô trong veo mờ nước
thật mê hoặc biết mấy.
Ngô Đồng quàng tay quanh cổ anh, bị anh nhấc bổng, trọng tâm không
vững, tim đập thình thịch, cô nhắc anh, cũng nhắc bản thân mình: “Con
đang nhìn kìa!”