Bể bơi vô cũng yên ắng, Lệ Trọng Mưu nghiêng đầu, năm sáu đôi mắt đổ
dồn sự chú ý về phía họ.
*******************************
Ngô Đồng trở về phòng nghỉ, ôm cánh tay, chờ người giúp việc mang
quần áo tới.
Lệ Trọng Mưu đẩy cửa bước vào đúng lúc cô rùng mình vì lạnh, anh
nhíu mày: “Vào phòng tắm nước nóng đi.”
Cô thấy anh phiền phức nên cúi đầu nhìn xuống chiếc cúc trên áo sơ mi.
Lệ Trọng Mưu thấy cô ướt sũng, xoay người đi tới phòng tắm.
Tiếng xả nước vang lên, Ngô Đồng ngẩng đầu gặp Lệ Trọng Mưu đang
đến, cô hờ hững liếc qua. Lệ Trọng Mưu ngửi thấy tư vị trầm mặc lượn lờ
trong không khí.
Khiên cưỡng thì ai vui vẻ được?
“Cho em tự chọn đấy,” Anh nắm bả vai cô, “em muốn anh ném em vào
bồn tắm hay là tự em vào?”
Chiêu này dùng được, dù cô quật cường mấy cũng phải khuất phục.
Lệ Trọng Mưu cũng khá chật vật, anh xoa xoa tóc, phòng tắm không
thấy động tĩnh gì, trang phục khô nhanh chóng được đưa tới. Anh bảo
người giúp việc mang vào phòng tắm, suy nghĩ một lát, anh nói: “Từ từ.”
Lệ Trọng Mưu đứng dậy đi qua, nhận lấy bộ quần áo, tự mình mở cửa
định bước vào.
“Ai thế?”