Cô cuống quýt phủ tay lên khăn tắm trước ngực, “Đi ra ngoài!” Tay cô bị
anh cầm chặt, lúc cô khép tay làm tay anh chạm nhẹ qua ngực mình.
Lúc này, anh cười: “Sợ gì? Sợ anh… ăn em sao?”
Câu hỏi này, bảo cô trả lời thế nào?
“Ăn bữa cơm thôi mà, tôi đâu có sợ anh ăn tôi chứ.” – Anh nhớ rõ cô
từng thản nhiên nói như vậy.
Thế mà giờ đây, mặt cô nóng bừng, môi mím chặt.
Ngô Đồng cau mày đau nhói, không biết có phải tại tay anh làm đau cô,
hay là vì trò diễn quá mức thân mật này. Anh ghi nhớ những lần cãi nhau
với cô nên mới quyết định kéo dài trò chơi tình ái, khiến cô nhớ kĩ, không
thể động vào anh…
Vậy là hiện tại anh đã mất hết kiên nhẫn, muốn kết thúc tất cả?