Ngô Đồng vươn tay, nắm lấy vòi hoa sen. Dồn lực xuống tay, cô muốn
ném thẳng vào anh.
Lệ Trọng Mưu bắt được cổ tay Ngô Đồng, khóa lên đỉnh đầu cô, anh vẫn
hôn cô như cũ, anh thì thầm: “…Chuyên tâm một chút…”
Tay cô không kịp nắm khăn tắm đang rơi, chỉ có thể đặt trước người che
đậy một số chỗ, nhưng phía sau lưng đã trống trơn, làn da tiếp xúc với
không khí. Bị anh ép sát vào tường, cảm giác lạnh buốt xông tới.
Anh xoa lưng cô, ngón tay trượt theo sống lưng, anh nghe thấy cô khẽ
rên một tiếng, lúc này mới buông cô ra, ngẩng đầu hỏi: “Làm em đau à?”
Cô bấu vào vai anh, không cho anh tiếp tục, nhất định không chịu mở
miệng. Anh kéo thắt lưng cô, phát hiện lưng cô có vết thương.
Trên da thịt nõn nà nổi bật lên một vết bầm tím, anh than thở: “Kiệt tác!”
Lệ Trọng Mưu kinh ngạc, cú đấm kia của anh đã quá dùng sức rồi. Anh
quên mất phải nói chuyện thế nào. Phòng tắm chỉ còn vang lên tiếng hít thở
của Ngô Đồng.
Anh vòng ra sau. Im lặng. Ngô Đồng không biết anh định làm gì, cô nên
làm gì. Cô không biết.
Đột nhiên anh hôn lên vết thương đó.
Có chút đau đớn, có chút tê dại. Cảm giác lạ lẫm chạy theo các dây thần
kinh đi khắp cơ thể. Cô muốn bỏ chạy, anh đè vai cô xuống.
Đôi môi anh quyến luyến chỗ bị thương, một tay ôm thắt lưng cô, một
tay chuyển ra phía trước, khiến cho cô tan chảy. Anh hỏi: “Đau sao?”
Không cho cô cơ hội trả lời, anh thả chiếc hôn của mình lên lưng cô, tay
xoa vết bầm tím, ghì chặt cô, anh khát khao được có cô gần thêm nữa. Dù