Niềm si tâm tuyệt đối của cô chính là vấn đề.
Nhưng làm sao cô có thể nói ra?
“Tôi và Hướng Tá…”
Anh chặn miệng cô, giọng lạnh ngắt: “Đừng nhắc cái tên đó trước mặt
anh!!!”
Lệ Trọng Mưu tự cho mình một phút bình tâm, anh nhận ra, đối mặt với
cô, anh không thể giữ nổi bình tĩnh.
Anh mang bộ quần áo lúc nãy được đưa tới, khoác áo vào cho cô. Thay
cô cài từng chiếc cúc, ánh mắt xẹt qua những dấu hôn. Ngọn lửa trong lòng
anh chưa hoàn toàn tắt hẳn, lúc này rục rịch nhóm lên. Hô hấp của anh
ngưng trệ.
Ngô Đồng không hé nửa lời, tâm trí cô không biết đang ở phương trời
nào. Ép buộc một người đến bước này, Lệ Trọng Mưu cũng thấy thật nực
cười. Sửa sang quần áo, Lệ Trọng Mưu trả không gian cho cô, anh đi ra
khỏi phòng tắm.
******************************
Lệ Trọng Mưu chưa đi xa thì gặp Đồng Đồng, thằng bé dáo dác tìm
người. Gương mặt nặng trịch của Lệ Trọng Mưu bị con trai bắt được, thằng
nhóc đứng im không hề động đậy.
Anh vội điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng đến chỉnh trang phục Đồng
Đồng: “Trở về phòng thay quần áo mau, sau đó đi ăn cơm.”
Đồng Đồng “Dạ!” một tiếng, vừa định rời đi thì ánh mắt đưa qua chỗ căn
phòng, có người mới đi ra, mắt Đồng Đồng vụt sáng: “Mẹ!”