Thật đáng sợ!
Lệ Trọng Mưu vươn tới kéo thắt lưng cô, cố định: “Cứng rắn với em
không được, dịu dàng với em cũng không được… Em nói cho anh biết, anh
nên làm thế nào bây giờ?”
Ngô Đồng nhớ lại cảnh trong phòng tắm, cứ tưởng anh đã biết được rồi
chứ? Tại sao anh vẫn không hiểu?
Phải là cô nên làm thế nào bây giờ mới đúng…
Bàn tay anh cứng rắn đặt trên eo Ngô Đồng, cô càng phản đối, anh càng
kìm chặt.
“Không phải bạn gái anh đến New York sao? Chúng ta… trừ công việc
thì chẳng còn quan hệ gì, xin anh đừng đùa cợt tôi nữa.”
Lệ Trọng Mưu dừng một chút, hơi lỏng tay rồi siết chặt: “Ồ, sao em lại
quan tâm đến tình hình bạn gái của anh thế?”
“…”
“Tốt lắm, đến lúc đó em nhớ để ý đến tin tức của cô ấy nhiều hơn một
chút.”
Khi nói chuyện, cánh cửa ngoài hành lang từ từ mở ra, Đồng Đồng mới
thay quần áo xong vui vẻ nhảy chân sáo đi đến. Áo quần thẳng thớm, đội
mũ lưỡi trai, bước chân bịch bịch chạy trên hành lang. Lệ Trọng Mưu nghe
thấy liền buông Ngô Đồng.
Cô vuốt tóc, lùi về sau mấy bước, cố gắng cách xa anh.
Rất nhanh, anh và cô đều tự đeo mặt nạ cho mình trước mặt con trai.
**************************