Ở trên đảo đêm đầu tiên, Ngô Đồng bị mất ngủ, cô cầm chén nước đi qua
phòng Đồng Đồng nhìn xem.
Có phải do chơi quá mệt nên Đồng Đồng ngủ sớm hơn không. Ngô Đồng
đưa mắt, hóa ra đèn vẫn sáng.
Cửa không khóa, Ngô Đồng nghe con trai đang nói chuyện điện thoại.
Theo nội dung, có lẽ đầu dây bên kia là Khả Khả.
Ngô Đồng chờ con nói chuyện xong, cô gõ cửa, Đồng Đồng giật mình co
vai lại, ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn con mở to mắt nghiêm trọng nhìn
mình, Ngô Đồng bật cười.
Ôi thằng nhóc này…
Ngô Đồng hỏi: “Có phải con muốn về không?”
Đồng Đồng lè lưỡi, cười cười trốn vào trong chăn: “Khả Khả hỏi khi nào
con về. Chắc chắn bạn ấy nhớ con.”
Nụ cười của thằng bé rạng rỡ và có phần “nham hiểm”.
Ngô Đồng cười theo.
Cả ngày hôm nay, tâm trạng cô cuối cùng cũng tĩnh lại.