Ngô Đồng ngồi xổm ôm lấy con trai trước mặt Lệ Trọng Mưu, cô sửng
sốt rồi chậm rãi quan sát thằng bé: “Sao ăn mặc thế này mà còn chạy khắp
nới? Con sẽ bị cảm đấy, biết chưa? Nhanh đi thay quần áo!”
Trước mặt con thì Lệ Trọng Mưu luôn ra vẻ người-cha-tốt-bụng-hiền-
lành, còn Ngô Đồng đóng vai người-mẹ-hung-ác. Đồng Đồng phụng phịu
bĩu môi với Lệ Trọng Mưu, Ngô Đồng lấy chiếc khăn quàng trên cổ Đồng
Đồng lau đầu con trai làm mái tóc thằng bé rối bù.
Ngô Đồng chính là hình mẫu bà mẹ nghiêm túc tiêu biểu, đôi mắt Đồng
Đồng lộ qua chiếc khăn mặt. Bỗng thằng bé thốt lên: “Ơ!”, Đồng Đồng tò
mò nhìn vào cổ Ngô Đồng.
Lệ Trọng Mưu lặng lẽ nhìn theo ánh mắt Đồng Đồng, thấy dấu hôn rõ
ràng trên cổ cô, chưa lên tiếng thì bị Đồng Đồng ngắt lời: “Mẹ ơi, mẹ bị
muỗi đốt ạ? Sao lại đỏ thế kia?”
Anh nhanh tay che lên cổ Ngô Đồng, tay kia xoa đầu con: “Đi thay quần
áo đi, đừng để bạn con chờ.”
Hai người lớn chắc hẳn đang có “kế hoạch” gì đây, Đồng Đồng không
hỏi nhiều, chạy bay lên lầu.
Ngô Đồng cảm thấy tay anh rất nóng, khiến cho cổ cô bỏng rát.
Cảm giác được làn da dưới lòng bàn tay căng lên, anh vội thả ra. Ngô
Đồng định thở hắt một hơi thì anh đột nhiên đến gần, không nói gì, đưa tay
cài cúc áo của cô lên cao.
Ngô Đồng nín thở chờ anh rời khỏi, anh lại không hề di chuyển, môi như
có như không chạm vào vành tai cô.
Cô giật mình lùi ra sau nửa bước.