Thanh âm mơ hồ từ bên trong vọng ra, êm ái như hòa vào tầng hơi nước.
Lệ Trọng Mưu nghe, cảm thấy giống như có móng vuốt của một con mèo
nhỏ cào cào bên tai.
Người giúp việc đứng một bên, thấy Lệ Trọng Mưu không nói liền thay
anh mở miệng: “Cô Ngô, quần áo của cô.”
“Chờ một lát.”
Tiếng cửa lách cách vang lên, Lệ Trọng Mưu bảo người giúp việc ra
ngoài, tự anh ở lại.
Cửa mở, Ngô Đồng quấn khăn tắm đi ra, bóng dáng nhỏ bé xuất hiện.
Lệ Trọng Mưu đứng sững, lặng lẽ quan sát cô.
Ngô Đồng theo phản xạ đóng cửa, cánh tay mạnh mẽ của anh nhanh
nhẹn giữ lấy.
Cánh cửa bị một người đẩy vào một người kéo ra, cuối cùng cô không
thắng nổi anh, đành lùi lại. Bỗng chân cô trượt trên nền men sứ, không
đứng vững nên ngã xuống.
May mà Lệ Trọng Mưu kịp giữ cô.
Sương mù tản trong phòng tắm, nhiệt độ tăng vọt, hơi nước phủ kín tầm
mắt cô. Có lẽ cô bị ảo giác, khi xuyên qua lớp sương mù, cô thấy đôi mắt
anh đong đầy yêu thương.
Là mơ thôi, mơ thôi.
Tấm gương trên tưởng phản chiếu lại hình ảnh hai người. Ánh mắt anh
từ từ chuyển xuống, cằm, cổ, xương quai xanh… Dưới nữa…