Chiếc xe chở Ngô Đồng lướt qua người Hướng Tá, không hề giảm tốc
độ.
Khi cô trở lại Lệ thị, Lệ Trọng Mưu đang dự hội nghị, lúc kết thúc, trời
đã chạng vạng. Lệ Trọng Mưu vào văn phòng thì gặp cô: “Không phải em
đến khách sạn trước sao?”
Ngô Đồng không ngẩng đầu, cô chăm chú nhìn vào tập tài liệu trong tay.
Chính là văn kiện buổi chiều cô đưa cho anh, trên đó đã có những nhận
xét, phê bình và cả chữ kí của anh. Không ngờ anh lại cẩn thận như vậy. Kí
xong còn đặt lên bàn công tác của cô.
“Tổng giám đốc Lệ đã xem tài liệu tôi đưa cho anh rồi à?”
Đáp án không nói cũng biết.
Lệ Trọng Mưu không trả lời.
Anh đánh giá một chút, vẫn thấy cô mặc trang phục công sở: “Sao em
chưa thay lễ phục?”
“Không chọn được cái nào thích hợp.”
“…”
Cô ghi thêm chú thích vào trang tài liệu, “Lâm Kiến Nhạc bảo tôi lấy
thân phận trợ lí đi theo anh, nếu anh không ngại tôi có thể làm thư kí tạm
thời của Tổng giám đốc. Có điều, mọi người đều đi cùng bạn gái, mỗi anh
đem theo thư kí, chỉ sợ bôi xấu hình ảnh của anh. Cho nên…”
Chưa nói xong anh liền kéo tay cô, đi thẳng ra cửa.
Bước chân của anh quá nhanh, Ngô Đồng đi giày cao gót không theo kịp,
cô túm tay Lệ Trọng Mưu: “Đi đâu?”