Anh không quay đầu lại: “Em không chọn được bộ nào, anh sẽ giúp em
chọn.”
Thang máy của nhân viên mở ra, mấy chục con mắt dán lên hai người.
“Tổng… tổng giám đốc Lệ.”
“Cô… cô Ngô…”
Lệ Trọng Mưu khẽ gật đầu với họ, anh nhanh chóng kéo Ngô Đồng vào
thang máy.
Vừa đúng lúc tan tầm, nhân viên Lệ thị nhiều, người chen chúc trong
thang máy khá đông. Ngô Đồng đứng bên Lệ Trọng Mưu, cô cố gỡ tay ra
khỏi anh, bàn tay anh càng thêm nắm chặt.
Ngô Đồng cảm nhận nhiệt độ trong thang máy tăng vùn vụt. Đúng ra là
lúc ra khỏi thang máy, đối mặt với những người đi trong đại sảnh, nhiệt độ
càng tăng theo cấp số nhân.
Có thể nói là tất cả đều hướng về hai người họ, dồn về chiếc xe đang đỗ
trên đường.
Lâm Kiến Nhạc ngồi ở vị trí lái, Lệ Trọng Mưu mở cửa. Lâm Kiến Nhạc
khó hiểu: “Tổng giám đốc – ”
Lệ Trọng Mưu lạnh lùng: “Xuống xe.”
Lâm Kiến Nhạc chần chừ, Lệ Trọng Mưu bồi thêm một câu: “Cậu tự đến
tiệc rượu trước.”
Sau đó anh xoay chìa khóa, lái xe rời đi.
Bỏ mặc Lâm Kiến Nhạc đứng bên đường, mặt ngẩn ngơ chẳng hiểu gì.