Trong nháy mắt, Lệ Trọng Mưu dừng xe trước cửa hàng. Lại tới nơi này,
Lệ Trọng Mưu cũng lại chọn bộ váy khi nãy.
Anh đứng ngoài chờ đợi, Ngô Đồng từ tốn thay váy áo, anh mất kiên
nhẫn nói anh muốn vào giúp cô cho nhanh.
Bất đắc dĩ phải thay vội thay vàng, Ngô Đồng mặc bộ váy đi ra.
Anh nhìn cô, cười cười, không biết là ưng hay không.
Lệ Trọng Mưu bước từng bước đến trước mặt cô, đột nhiên anh đưa tay
mân mê chiếc vòng của cô.
Nó vướng vào tóc, ánh lên những tia sáng li ti. Lệ Trọng Mưu đưa mắt
dọc theo chiếc mũi của cô đi xuống, như là thì thầm: “Môi em chưa đủ
hồng kìa.”
Chỉ một khắc sau đó, Lệ Trọng Mưu nâng cằm Ngô Đồng lên, hôn cô
mạnh mẽ.
Gần đến lúc Ngô Đồng khó thở anh mới dừng lại, môi và lưỡi cô tê dại.
Tay anh vuốt nhẹ hai cánh môi của cô.
Chúng đỏ bừng.
Lệ Trọng Mưu rất hài lòng. Anh cười.
“Tại sao không đẩy anh ra?”
“…”
“Ồ, hình như nó vẫn chưa đủ hồng đâu. Thử lại lần nữa.”