Xe tới trước cổng viện, Ngô Đồng tháo dây an toàn, nhìn nhìn Lệ Trọng
Mưu, hơi khó xử: “Em tự đi vào.”
Chợt gương mặt Lệ Trọng Mưu trầm xuống.
Người đàn ông này thật khó ứng phó, chỉ phạm vào anh một chút cũng
không được. Bước xuống xe, anh đi đến bên kia, mở cửa xe cho Ngô Đồng.
Cô vẫn ngồi trên xe không nhúc nhích: “Đồng nghiệp của em đều ở đó,
nếu anh xuất hiện, e là…”
“Em ngại không muốn để mọi người biết chuyện em và anh ư?”
“Em không có ý này.”
“Xuống xe.”
Bị anh nhìn chằm chằm, Ngô Đồng ảo não cắn răng, anh trở mặt còn
nhanh hơn lật sách nữa, chẳng còn vương lại cái gì gọi là “nhu tình mật ý”.
Cô phụng phịu đi xuống, hướng thẳng đến cửa bệnh viện.
Vào phòng cấp cứu cũng không thấy Tư Kì, nhìn sang xung quanh, mọi
thứ đã được an bài khá ổn. Có người quay đầu lại, thấy Ngô Đồng: “Đồng
tới rồi à?”
Sau đó phát hiện ra người đàn ông đứng cạnh cô, vẻ mặt đột nhiên
chuyển sang trạng thái nghiêm túc: “Tổng giám đốc Lệ.”
Ngô Đồng khoanh tay đứng cạnh cửa liếc mắt với Lệ Trọng Mưu. Anh
nhìn lại cô, cảm thấy ánh mắt của cô như đang nói: xem đi, anh cứ gần ai là
làm người ta sợ rồi.
Tình hình vẫn chưa ổn định lắm, giới truyền thông như thường lệ săm soi
nhất cử nhất động, lát sau Cố Tư Kì cầm cốc cà phê từ tốn đi vào phòng